Tổng Hợp Một Số Đoản Văn
Phan_7
Ngày hôm sau, cô mang theo rương da rời khỏi dinh thự nhà họ Âu, khi đó, Tô Ý đang tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu Vienna, được ngợi ca là tân tú dương cầm chói mắt nhất thế kỷ này, mà Âu Tiện Thái, thì trở thành sinh viên xuất sắc của khoa thương mại quốc tế, mùa hè năm ấy cùng đội bóng rổ của trường đi huấn luyện ở Mỹ.
Không một ai biết cô rời đi.
Đến khi họ phát hiện ra cô đã biến mất, cũng sẽ không tìm cô được nữa.
Trên máy bay cất cánh từ thành phố S, ngồi bên cạnh cô là vị luật sư, là người bốn năm trước đưa cô đến dinh thự nhà họ Âu. Thời gian bốn năm thấm thoắt thoi đưa, rất nhiều thứ đều đã đổi thay, nhưng chỉ có cô và ông ấy, lại không hề thay đổi.
Luật sư nhìn cô, cười lễ độ: “Nào có ngờ, lúc trước người đón cô tới là tôi, bây giờ người tiễn cô đi, vẫn là tôi.”
“Chúng ta thật là hữu duyên, không phải sao?”
Luật sư nhìn cô, trong ánh mắt khó nén thổn thức: “Thật không ngờ, lại là cô... Tôi vốn nghĩ rằng, người sẽ xảy ra chuyện, là một người khác…”
Bởi vì Âu Tiện Thái thích cô, mà yêu thích như thế nhất định sẽ không được sự cho phép của Âu Bùi. Bởi vậy để cho cô rời đi.
Đến như luật sư còn không ngờ, người được Thiên Chi Tử quan tâm lại là người thoạt trông khá bình thường trong hai cô gái như cô, chính cô làm sao ngờ tới?
Đổi lại góc độ, nếu người được con trai mình thích là chị, một cô gái xuất sắc ưu tú như thế, có phải Âu Bùi sẽ không phản đối không?
Năm năm sau, Tô Noãn đã biết câu trả lời — Ngay sau ngày Âu thị cùng một đại tài phiệt người Hoa nổi danh toàn cầu khác là Chu thị quyết định kết thông gia, Tô Ý ở trên cây dương cầm cô vẫn lấy làm kiêu hãnh nhất, dùng cách thức tự sát để tuyên cáo phản kháng với số mệnh.
Chỉ có điều, Tô Noãn không ngờ tới, cô ấy chết là vì Âu Mộ Ngọc.
Năm đó, người chị thích, rõ ràng là... Âu Tiện Thái mà...
Cuộc sống giống như kính vạn hoa, mỗi một giây đều có biến hóa, không tuân theo một quy luật nào. Cuộc đời của một số người sáng lạn, cuộc đời của một số người bình thường. Sáng lạn cũng tốt, bình thường cũng được, chỉ cần khỏe mạnh, chỉ cần bình an, là đã không có gì để oán trách rồi.
Tô Noãn đánh đàn, dời mắt đến bức tường trước mặt. Ngoài dán lên bài tập làm văn của bọn trẻ, còn có mấy tờ thông cáo lẻ tẻ.
Tờ thứ nhất, hôn lễ thế kỷ của trưởng tử Âu thị cùng thiên kim Chu thị;
Tờ thứ hai, poster album cuối cùng lúc sinh tiền của nữ hoàng dương cầm Tô Ý;
Tờ thứ ba, khi tham dự một dạ tiệc quốc tế, chủ tịch Âu thị không may phát bệnh tim qua đời;
Tờ thứ tư, chàng trai mặc đồng phục màu đỏ của đội The Bulls đang được ái mộ, chân mày khóe mắt, sắc sảo vô cùng...
Từng tờ từng tờ thông cáo, cách cô ấy gần như vậy, lại xa đến thế.
Tiếng chuông tan học vang lên, bọn trẻ nhảy nhót, vui sướng về nhà.
“Hẹn gặp lại cô! Hẹn gặp lại cô —”
“Hẹn gặp lại.” Tô Noãn tiễn ra đến cửa, nhìn các em được cha mẹ đón đi, ánh mặt trời rạng rỡ rọi lên người các em, sức sống tràn trề, tốt đẹp là thế.
Cô không nhịn được mỉm cười.
Một bóng người không hề báo trước xông vào tầm mắt. Đập vào mắt, vẫn là màu đỏ tươi.
Tô Noãn ngẩn ra, chớp chớp mắt, lại nhìn qua phía đối phương, phố đối diện, chàng trai mặc áo len màu đỏ đang nghiêng người tựa vào cột điện, trên cánh tay phải còn bó thạch cao, thấy ánh mắt cô nhìn sang, liền giơ cánh tay quấn băng lên, chào cô.
Trên phố dài xe tới người đi, ở trong nháy mắt này, hóa thành hư vô.
Cô chỉ trông thấy chiếc áo màu đỏ của đối phương, y như lần đầu gặp gỡ, giữa bốn bề lá xanh, rõ ràng là vậy.
Sau đó, chậm rãi tới gần.
“Anh... Sao anh lại... xuất hiện ở đây...” Làm sao có thể? Người ngày hôm qua vẫn còn tham gia trận đấu phát sóng trực tiếp trên truyền hình, sao hôm nay đã có thể đi đến trước mặt? Người này, người này không phải là nên ở Detroit tham gia đấu vòng tròn hay sao?
“Bị thương rút khỏi thi đấu, buộc phải tĩnh dưỡng, nghe nói thành phố Y sơn minh thủy tú, rất hợp để dưỡng thương, cho nên đến đây.” Âu Tiện Thái trả lời rất ung dung, nhưng trong mắt giăng đầy tia máu, lại có quầng thâm không che giấu được. Đã bao lâu rồi anh không nghỉ ngơi? Còn tìm kiếm bao lâu, mới biết được nơi này?
Tô Noãn nhìn anh, sáu năm không gặp, người này, sao có thể, cùng hình ảnh trong đầu cô, hoàn toàn trùng khớp, chẳng thay đổi chút nào? Rõ ràng đã cao lớn không ít, rõ ràng từ thiếu niên lột xác thành thanh niên, vậy mà, cô nhìn anh, mỗi một chỗ, đều quen thuộc như vậy, rõ ràng in dấu tận đáy lòng, chưa hề phai nhạt.
Mà lần này, cô nên làm thế nào nữa đây?
Khi mười bốn tuổi chỉ biết phải thật cẩn thận không nên trêu chọc; mười lăm tuổi đã biết nhút nhát đi lấy lòng; mười sáu tuổi bối rối trốn trốn tránh tránh; mười tám tuổi, cuối cùng lựa chọn dứt khoát ra đi.
Lần này, lần này nên dùng thái độ ra sao để đáp lại?
Trong trường học lại vang lên tiếng chuông, cô hốt hoảng nói: “A, đến giờ cơm tối rồi, em phải đi mua cơm.” Một mặt xoay người, một mặt lại không nhịn được tự trách mình — không có tiền đồ như thế, vậy mà vẫn chỉ biết trốn tránh.
Một trận gió nổi lên, trong gió truyền đến một câu nói rất bình thản của người nọ, bình thản như đã lặp lại ngàn vạn lần — “Tô Noãn, anh tìm em đã bao năm.”
Tô Noãn dừng bước, trong tầm mắt, lá ngô đồng úa vàng bồng bềnh rơi bốn phía, cùng với tám chữ đơn giản như thế, thổi tung lên, tâm tư vô bờ —
Cáo nói, a, tớ sắp khóc lên đây.
Cáo nói, người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy.
Cáo nói, chính thời giờ cậu đã mất cho đoá hồng của cậu, mới làm cho đoá hồng của cậu trở nên quan trọng đến thế.
Loài người đã quên mất chân lý này, cáo nói. Nhưng cậu không được quên. Cậu phải có trách nhiệm tới cùng với những gì cậu đã cảm hoá. Cậu phải có trách nhiệm với đóa hồng của cậu.
Cô như đã thấy cánh đồng lúa mì vàng óng.
----------Hết----------
* Chú thích:
[1] Hoảng tử bé: Là tác phẩm nổi tiếng của Saint-Exupéry, nhà văn và phi công người Pháp.
Các trích đọan của tác phẩm này trong bản chuyển ngữ của mình được tham khảo có chỉnh sửa từ bản dịch của Vĩnh Lạc.
[2] Chính là ngày 1/10/1984.
[3] Sendou Akira: Là nhân vật trong manga Slam Dunk.
9. BẮT ĐẦU MỘT HẠNH PHÚC MỚI
Tác giả: Thanh Liên (là ta==!)
Thể loại: Hiện đại, ngược tâm, HE
Đây là cảm giác sau khi ta đọc một bộ truyện thấy một nữ phụ yêu nam phụ say đắm, mà nam phụ lại yêu nữ chính. Rồi một ngày nữ chính bị ám sát, nam phụ lao ra đỡ thì nhỏ nữ phụ thấy thế chạy tới chắn nam phụ cuối cùng thì chết.... Ta viết truyện này, cũng tựa tựa thế thôi. À lần đầu dùng thử loại này nên có thể không hay
Chương 1
Lần đầu gặp người, ta biết ta yêu người
Lần thứ hai gặp người, ta biết người không yêu ta
Lần thứ ba gặp người, ta biết giữa hai chúng ta tồn tại một khoảng cách. Nhưng ta vẫn chấp nhất không buông.
Lần thứ tư gặp người, ta biết người yêu cô ấy. Nhưng ta không muốn từ bỏ, ta vẫn cố gắng lặng lẽ đứng sau theo người.
Lần thứ năm gặp người, người nói ta là một bạn tốt. Người nói muốn chúng ta sẽ thành bạn thân. Ta đau khổ, nuốt lệ chấp nhận gật đầu.
Từ đó.... Ta bên cạnh cùng người chia sẻ.
- Người nói ta người yêu cô ấy nhưng cô ấy lại yêu người khác.
- Người nói người không quan tâm, chỉ cần bên cạnh cô ấy người rất hạnh phúc.
- Người nói cô ấy bị tên kia nghi ngờ, người không muốn cô ấy đau khổ, người thà chính mình chịu đau khổ còn hơn là cô ấy.
- Người nói cô ấy sắp thành thân, cô ấy gửi cho người tấm thiệp đỏ, mà tên chú rể không phải là người. Đêm đó người uống rất say nhưng ta biết người không say người chỉ muốn tạm thời quên đi đau khổ, ta hiểu nên ta vẫn ngồi im lặng bên cạnh.
Thì ra chúng ta rất giống nhau, ta yêu người yêu thầm yêu lặng, người yêu cô ấy cũng thầm cũng lặng.
Người vì cô ấy chấp nhận đau khổ, ta vì người ôm lấy gai đâm.
Người vì cô ấy sống chết không màng, ta vì người buông tha mọi thứ.
Người vì cô ấy hòa giải bọn họ, ta vì người chấp nhận quỳ xuống xin cô ấy đến bên cạnh người.
Người …. ta… thật ra cả hai chúng ta đều là si ngốc, vì muốn người mình yêu hạnh phúc không ngại hi sinh, để rồi ngồi đây mỗi người một tâm trạng.
Ta không biết nên tiếp tục hay không, ta theo người mệt mỏi quá rồi, ta dự tính đi một nơi xa – đến một nơi không có người hiện hữu.
Ngày ta đi không mưa không gió, ta nhờ cô ấy đưa thư cho người. Những cảm xúc từ những ngày gặp gỡ, đều in đậm trong những nét mực kia. Từng chữ từng chữ đều khiến tim ta đau thống khổ, lệ nóng tuôn trào, nhưng ta vẫn phải viết. “…Ta xin lỗi nhưng ta không đủ mạnh mẽ để tiếp tục theo người được nữa, nỗi đau ta chịu quá nhiều rồi. Ta muốn từ nay tìm một khoảng trời riêng cho mình, ta muốn quên người, ta muốn…”
Ta đứng trước cánh cửa, chỉ cần bước qua là ta và người sẽ cách hai nửa thế giới… Chân ta run run lên, ta đợi… ta biết ta đợi điều gì, ta đợi người sẽ xuất hiện, sẽ ngăn cản ta, người sẽ nói người cần ta… Thời gian đã hết, ta không thể đợi được nữa, ta bước qua cánh cửa đi đến một nơi khác mà ở đó không có người.
Ta ngồi trên máy bay ánh mắt buông xuống, ta thấy người, người đang chạy khắp nơi tìm ta… Tim ta nhảy lên, người đến vì ta, ta muốn xuống ta muốn gặp người. Nhưng ta không thể, máy bay đã cất cánh dù ta kêu họ dừng lại… Không ta không muốn…
RẤM !!! Máy bay gặp sự cố, tất cả mọi người đều không sao chỉ bị thương. Nhưng duy chỉ mình ta vì không thắt lưng an toàn bị thương nặng nhất, hôn mê sâu. Lúc này linh hồn lờ mờ lượn quanh căn phòng bệnh viện. Ta nhìn thấy gia đình đến thăm, trên mặt họ luôn hiện nét u sầu, ta nhìn thấy đám bạn ta đến thăm, trên mặt họ không còn nụ cười rạng rỡ, ta nhìn thấy những ngừoi ghét ta đến thăm, họ không cười lại buồn rầu tức giận, họ nói ta phải sống phải tỉnh lại mà tiếp tục đấu với họ. Ta chỉ cười nhàn nhạt, ta vẫn buồn bã thất vọng, ta không thấy người xuất hiện lần nào, ta chờ đợi ngóng trông. Ngày này qua ngày nọ, người vẫn không hiện. Đến một ngày bác sĩ thông báo ta chết não, ta sững sờ bàng hoàng đau đớn.
Không ta muốn sống, ta không muốn như thế rời xa, ta muốn tiếp tục theo đuổi người, ta còn rất nhiều điều chưa làm, ta còn chưa phụng dưỡng cha mẹ ta, ta còn… Một thứ lực hút mạnh mẽ kéo đẩy linh hồn ta, ta lọt vào trong không gian vô tận. Ở đó ta gặp người, người nói người đợi tại nơi này rất lâu, người nói người đã yêu ta lâu rồi, người nói khi nhận thư của ta người rất đau khổ, người vội chạy đến tìm ta nhưng không kịp. Người nói khi người nghe tin ta gặp tai nạn, tâm người như mất đi, cả người thẫn thờ để rồi gặp tai nạn. Người nói khi người tỉnh dậy đã tại nơi này, nhưng người vẫn muốn đợi ta, người đoán ta sẽ đến.
Ta nghe thấy hạnh phúc tuôn trào, ta nắm tay người vùi vào trong lồng ngực của người. Lồng ngực của người tuy giờ lạnh băng nhưng vẫn khiến ta thấy ấm áp.
Người dắt tay ta cùng đi đầu thai, người nói kiếp này người có lỗi với ta nhưng kiếp sau nguyện không phụ ta. Ta mỉm cười gạt lệ khóe mi, ta nắm chặt tay người cùng người bước qua đoạn chuyển mệnh. Linh hồn chuyển thế đầu thai, hạnh phúc này ta sẽ không buông. Người đợi đó, ta sẽ tìm được người và khiến người yêu ta. Chúng ta sẽ bắt đầu một hạnh phúc….
Chương 2
Ngày đầu tiên, ta mở mắt nhìn ánh sáng, ta biết ta đã đầu thai.
Ngày thứ hai, ta nhớ đến nụ cười tựa như trăng rằm của người.
Ngày thứ ba, ta nhớ được khuôn mặt của người.
Ngày thứ tư, ta nhớ được tình yêu của ta và người.
Ngày thứ năm, ta âm thầm thề phải tìm được người. …
… Cứ thế thời gian trôi qua, khi ta mười sáu tuổi, ta gặp được người trong tiệc sinh nhật của cha. Người khi đó là một người con trai mười chin tuổi, là con trai của đối tác cha ta. Dưới ánh đèn le lói, người tỏa sáng kì lạ khiến tim ta thổn thức. Người bước đến mời ta nhảy một điệu, ta biết điệu vũ này mãi mãi ta không quên được. Ta biết người là hoàng tử đời ta.
Thời gian lớn dần, ta và người thành tri kỉ tương giao. Người luôn cười, nụ cười của người khiến tâm ta rung động.
Người nói nhìn thấy rất giống một người nào đó luôn hiện trong giấc mơ của người nhưng người không nhớ nỗi. Ta im lặng cười cười, ta biết người lại quên nhưng ta sẽ giúp người nhớ lại.
Người nói người yêu một cô gái, người nói cô ấy đẹp như vầng thái dương. Ta im lặng, nụ cười trên mặt đã cứng lại khi nào.
Ta tưởng rằng mình hạnh phúc thật nhiều vì biết ta yêu người và ta luôn có người bên cạnh. Từng ngày sống trong hi vọng, ta tưởng khi người nói nhìn ta rất quen ta đã nghĩ người nhớ ra ta. Nhưng không, người khiến tim ta tan nát. Tâm ta đã rơi vào trong một cái hố thật sâu, sâu lắm, sâu không thấy đáy…
Thì ra chỉ ta và một mình ta, vẫn còn yêu người sâu đậm như kiếp trước.
Thì ra lời hứa của người chỉ những lời nói suông. Vậy mà ta tin, ngu ngốc tin vào lời yêu của người.
Đau. Từng giọt, từng giọt lệ như những kim đâm thủng trái tim ta. Khiến ta ngộp thở, cảm giác này khiến ta đánh mất lí trí. Ta chạy, chạy mãi cuối cùng ta bị xe tông. Giây phút ta ngã xuống đường, ta nhìn thấy bàn tay ta đầy máu thẳm.
Máu rơi xuống, mùi tanh nồng tràn ngập xung quanh. Tay ta run run, ta muốn quên đi người, quên đi đoạn tình cảm khổ đau này. Mọi thứ tối dần, ta không nhìn thấy gì nữa cả. Hình ảnh cuối cùng ta nhìn thấy là người chạy vội vã đến.Khóe mi ta rơi lặng lẽ một giọt lệ. Chấm dứt rồi sao?
Mở mắt, ta thấy mình lại trong hình dạng linh hồn. Ta cười nhạt, vậy là sắp hết một kiếp nữa. Ta lẩn quẩn quanh phòng bệnh, ta nhìn thấy một người. Không phải người thân của ta, không phải bạn bè của ta, không phải đối thủ của ta, mà chính là người. Ta ngạc nhiên, người nắm chặt tay ta đôi môi mấp máy. Hốc mắt người đỏ thẫm, lặng lẽ rơi ra một giọt lệ.
Người nói người nhớ ta là ai, người nói người nhớ rõ tình yêu chúng ta.
Người nói người chỉ muốn trêu chọc ta mới nói người yêu một người con gái.
Người nói người con gái người thực sự yêu là ta.
Người nói xin lỗi, người nói sẽ không làm thế. Người nói ta hãy tỉnh lại, quay về với người.
Ta rung động, ta thấy thật nực cười. Ta đã hiểu lầm người, ta đã làm người đau khổ. Ta muốn tỉnh lại bỗng nhiên lại có một lực hút mạnh mẽ. Ta hoảng sợ, không ta không muốn. Khó khăn lắm người mới yêu ta, ta không muốn từ bỏ. Ta muốn sống bên cạnh người, ta dùng hết sức với tới người. Ta la lên kêu người níu ta khi đó ta biết ta thật ngây thơ, con người sao thấy được linh hồn.
Nhưng ta tin, ta có một niềm tin mãnh liệt người sẽ kéo được ta. Quả nhiên người không phụ lòng ta, người theo cảm giác quơ tay nắm chặt kéo lại linh hồn ta nhưng vẫn thua lực hút đó. Ta chìm vào trong màn đen bất tận, thanh âm cuối cùng ta nghe là tiếng “Không!” của người.
Ta thật xin lỗi, ta mới là người không thực hiện đúng lời hứa với người.
Chương 3
Một cơn gió nhẹ lướt qua tán lá của một cây đại thụ. Những cánh hoa đào rơi lất phất qua tay ta. Ta ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, người và ta nằm dưới tán cây cười nói. Khóe mi ta chợt rơi lệ, hình ảnh này kích động trái tim ta, từng kí ức giữa ta và người xẹt qua như một cuốn phim quay chậm. Dần dần mọi thứ tối sầm lại, ta chợt hiểu khi con người sắp chết trong đầu họ sẽ hiện lên những hình ảnh ký ức trong cuộc sống, người được lặp lại nhiều nhất chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời họ.
Có lẽ ta sẽ lại chết rồi.. Chết với ta mà nói không đáng sợ vì ta đã nếm thử một lần, duy có điều hối tiếc nhất là không thể cùng người kết thúc đoạn tình duyên dang dở. Nếu như…, ta biết nếu như đó không xảy ra nhưng ta vẫn muốn nói rằng ta yêu người. Đó là điều mà kiếp trước và kiếp này ta muốn nói. Ta giấu quá lâu rồi, ta không muốn im lặng nữa ta muốn người biết.
Ta muốn … Một ánh sáng lóe lên khiến ta lâm vào giấc ngủ. Sau đó ý thức của ta dần dần thanh tỉnh. Ta mở mắt, nhìn thấy trước mắt mình là một căn phòng màu trắng, cúi xuống ta thấy một bàn tay nắm chặt tay ta. Người thấy ta tỉnh lại, mừng rỡ cười lớn kêu bác sĩ bước vào. Đến lúc nào ta mới biết ta còn sống, ta còn sống. Ta thật sự còn sống !!
Ta nắm chặt tay của người lại, ta mấp máy nói nhỏ: “Em yêu anh”. Người cứng đờ nhìn ta, nụ cười khóe môi nở ra, một giọt lệ hạnh phúc rơi xuống. Người ôm chặt ta, người nói người xin lỗi, người nói người cũng rất yêu ta. Người nói ….
Đau khổ hai kiếp đổi lấy một lời yêu của người, ta thấy rất đáng giá. Rất đáng giá!! Ta không hối hận.
Một ngày nắng ấm gió mát, ta mặc trên mình chiếc đầm cưới màu trắng. Ta biết hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời ta. Bước từng bước trên thảm đỏ, cuối con đường đỏ có người đang đứng đó. Người mặc lễ phục màu trắng, trong mắt ta người là người con trai đẹp nhất và là người ta yêu nhất.
Người bước đến cầm bàn tay ta, nụ cười tựa như ánh trăng. Người dìu ta đến lễ đài đối diện cha sứ.
Người nói ta là cô dâu đẹp nhất người từng thấy.
Người nói người sẽ luôn bên cạnh ta.
Người nói sẽ cùng ta xây dựng một cuộc sống mới…
Dù cuộc sống tương lai còn nhiều khó khăn nhưng ta biết bên cạnh ta vẫn luôn có người. Hai chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu lại từ đầu.
--- --- --- --- ---
“Anh sẽ yêu em mãi mãi chứ?”.
“Mãi mãi là bao lâu?”
“Là khi anh không còn yêu em, là khi hai chúng ta không còn yêu nhau…”
“Mãi mãi là vô tận, vô luận kiếp nào hai chúng ta vẫn sẽ là của nhau. Kiếp trước anh nợ em hãy để kiếp này và những kiếp sau anh trả cho em.”
“….”
n Hoàn –
10. Không nỡ quên
Nguồn: jjwxc
Editor: Viên Tử
Beta: Bao Tử
http://nhatdiepkhinhchu.wordpress.com
Có mấy lần yêu , bỏ lỡ còn có thể trở về; có mấy người , có được tình yêu hoàn mỹ?
Một
“Ảnh Tử, xế chiều ngày mai họp mặt cậu đi không?”
Trong lòng tôi hơi lộp bộp một chút , dùng giọng không quan tâm hỏi “Có gì chơi thế? Có những ai đi ?”
Bé heo bên kia đầu điện thoại cười nói: “Còn chơi cái gì? Không phải là ăn cơm , ca hát sao. Đồng học đều phải đi . Rất nhiều đồng học một năm rồi không gặp mặt nha. Cậu rốt cuộc có đi không?”
“Để mình xem xét một chút đi, gần đây công việc rất bận.” Tôi cười , “Cứ như vậy , bye bye !”
Cắt điện thoại , ngón tay nhẹ nhàng vuốt đường cong kim loại rìa điện thoại. Hít một hơi thật sâu , tốt nghiệp , đã một năm rồi sao?
Buổi tối cùng Cảnh Dương cơm nước xong xuôi , anh lái xe đưa tôi về nhà .
Dưới lầu , anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi , giọng điệu cưng chiều: “Ảnh Ảnh, ngày mai thứ bảy , muốn đi leo núi không?”
“Ngày mai bạn học đại học của em tụ hội . Cuối tuần đi!” Tôi cười cười .
Anh nhìn tôi, bờ môi giật giật , cuối cùng không nói gì , chỉ là nhẹ nhàng xoa xoa tóc của tôi , nói khẽ: “Ngày mai về đến nhà thì điện thoại cho anh .”
Mở laptop, làm việc đến 4 giờ sáng, mới đem kế hoạch buổi sáng chủ nhật được đề giao viết xong.
Chỉ đơn giản là tham gia họp lớp bình thường sao? Tôi cười khổ , nằm ở đầu giường , hỗn loạn thiếp đi .
Tỉnh lại đã là 11 giờ, nhìn cô gái gầy gầy tóc dài trong gương. Lông mày tinh xảo , môi đỏ tươi, trang điểm nhàn nhạt, thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ nhưng đã có một loại thành thục kín đáo.
Vô luận như thế nào, hiện tại chỉ có thể hướng mặt lên trời mà than rốt cục cũng không còn quay thời đi học được nữa.
Tuy mỉm cười nhưng trong lòng đau nhức, nổi lên cảm xúc chờ mong không cách nào đè nén. Một năm rồi, lần này có thể thấy anh ấy không?
Hứa Mạc Thành .
Hai
Đi vào khách sạn đã hẹn, rất nhiều đồng học một năm qua không gặp đều khen tôi quả nhiên thành thục, đẹp lên rất nhiều . Tôi mỉm cười ứng đối , trong lúc lơ đãng , tim đập kịch liệt — một góc trên sô pha, anh lẳng lặng ngồi, mày kiếm hạ, con ngươi đen trong có nhu hòa vui vẻ giãn ra, nhưng thần sắc ấy chỉ lộ ra khi anh nói chuyện ở trước mặt mặt bạn thân. Anh không nhìn tôi , nhưng tôi biết anh nhất định thấy tôi đã đến .
Trong nội tâm thở dài một hơi , bên cạnh anh không có cô gái nào. Không mang cô ấy đến! Ngay sau đó cảm giác hoảng hốt cùng vui sướng dần dần lan tràn .
Anh vẫn như cũ , cách ăn mặc cùng hai năm trước giống như đúc . Áo sơ mi lam nhạt, quần jean trắng, vẫn như cũ ngọc thụ lâm phong.
Trong nội tâm chợt đau xót , thầm mắng mình: Dương Ảnh mày đến cùng đang suy nghĩ gì? Mày đã có bạn trai rồi! Mà anh ấy cũng có bạn gái ! Hai người đã hoàn toàn hoàn toàn không thể nào !
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian